Thời điểm Tư Đồ Diêu rời khỏi Thiên Âm Môn chỉ cảm thấy tâm tình của mình vô cùng nhẹ nhõm, hôm nay chuyện vui có không ít, nhưng chuyện tình để cho hắn vui nhất dĩ nhiên là sau này có thể thường xuyên tới gặp Chỉ Ly rồi.
Bởi vì điểm này, cước bộ của hắn cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Kể từ khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, hắn liền không cách nào có ấn tượng tốt đối với bất kỳ cô gái khác, thời gian lâu như vậy mà chỉ có thể âm thầm thương yêu.
Trải qua thời gian lâu như vậy, hắn cũng hoàn toàn hiểu được tình cảm mình đối với Mộ Chỉ Ly không đơn thuần chỉ là ấn tượng tốt đơn giản như vậy, hắn đối với nàng đã sớm vượt qua loại tình cảm giữa những người tri kỷ rồi.
Mộ Chỉ Ly đứng ở trên núi nhìn thân ảnh Tư Đồ Diêu dần dần biến mất rồi xoay người đi về phía tẩm điện của mình.
Từ Thiên Âm Môn đi ra, trên mặt Tư Đồ Diêu vẫn luôn hiện lên nụ cười nhẹ, hôm nay sợ là ngày hắn vui vẻ nhất, dáng vẻ tươi cười trên mặt luôn không tiêu tan được.
Nhưng, lúc Tư Đồ Diêu xuất hiện ở dưới chân núi Thiên Âm Môn thì cảm thấy ngoài dự tính khi gặp được một người.
Thời điểm Lăng Lạc Trần nhìn thấy Tư Đồ Diêu, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới lại nhìn thấy hắn ta ở chỗ này. Sau khi hắn biết được chuyện về Thiên Âm Môn liền từ trong môn phái chạy tới đây luôn.
Một mặt hắn muốn trò chuyện cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111705/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.