“Ngươi. . . . . . Ngươi thật sự khinh người quá đáng!”
Khí thế hoàn toàn bị áp bách, Tu Hoa trưởng lão tức giận cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Nhất là cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn có chút hả hê, hắn thật có ý nghĩ muốn phất tay áo rời đi.
Chẳng qua là hắn cũng không thể rời đi, nhưng nếu cứ như vậy rời đi thì chẳng phải chính là thừa nhận chuyện này là lỗi của Khấp Huyết Minh bọn họ rồi? Chẳng những không ăn trộm được gà mà còn mất một nắm gạo nữa, còn danh tiếng cũng sẽ bị bôi nhọ nữa.
Mọi người vây xem nhìn một màn trước mắt chỉ cảm thấy vô cùng tức cười, này Đại trưởng lão Khấp Huyết Minh kinh nghiệm sống như thế vậy mà khi đối mặt với Mộ Chỉ Ly trẻ tuổi như vậy cũng là một câu nói đều nói không ra.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là không để ý tới Tu Hoa. Nơi này là địa bàn của nàng, coi như là nàng khinh người quá đáng thì như thế nào!
“Nói xin lỗi!” Đầu lông mày Mộ Chỉ Ly nhếch lên, một đôi mắt xinh đẹp nhưng trong mắt tràn đầy đều là uy hiếp. Nàng cứ như vậy bất động thanh sắc lẳng lặng đứng, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác khó mà rung chuyển.
Tu Hoa bất vi sở động, vốn định lớn tiếng phản kháng, song khi nhìn thấy bộ dáng Mộ Chỉ Ly hắn lại có cảm giác muốn lui về phía sau.
Thấy thế, một cổ cường hãn uy áp từ trên người Mộ Chỉ Ly tràn ngập ra bay thẳng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111680/quyen-4-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.