“Tẩu tử, Thiên Âm Môn thật xinh đẹp nha, muội đến bây giờ còn không có thấy nơi nào xinh đẹp như vậy đó!” Vẻ mặt Hàn Dĩnh Nhi vui vẻ nói, thời điểm nàng vừa tới nơi này chính là bị cảnh sắc làm cho hấp dẫn.
“Ha hả, thích nó thì hãy thường xuyên tới chơi.” Tầm mắt Mộ Chỉ Ly rơi vào trên người Bạch Thừa Doãn, lập tức không khỏi lên tiếng nói: “Dĩnh Nhi, ta tới giới thiệu cho muội, đây là biểu ca của ta —— Bạch Thừa Doãn.”
“Biểu ca, đây là muội muội của Liệt —— Hàn Dĩnh Nhi.” Nàng gần đây phát hiện mình có tiềm chất làm hồng nương nha, uhm theo ý mình thì biểu ca cùng Dĩnh Nhi cơ hội thành công rất lớn nha!
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ.” Bạch Thừa Doãn ôm quyền nói, con ngươi như có lửa nhìn chằm chằm vào Hàn Dĩnh Nhi, phảng phất như xem không đủ a.
“Rất hân hạnh được biết huynh.” Tầm mắt của Bạch Thừa Doãn cứ như vậy không chút kiêng kị nhìn, làm cho Hàn Dĩnh Nhi không khỏi cúi đầu, chẳng qua là trong lòng thì có một tia hưng phấn.
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng là thức thời lên tiếng nói: “Biểu ca, ca hãy mang theo Dĩnh Nhi đi xem xung quanh một chút đi! Ta đi chiêu đãi những khách nhân khác một chút.”
Hàm nghĩa trong mắt Mộ Chỉ Ly không cần nói cũng biết, Bạch Thừa Duẫn cũng gật đầu nói: “Được!” Hắn cũng không biết hôm nay mình là làm sao nữa, kể từ khi hắn nhìn thấy Hàn Dĩnh Nhi một khắc kia thì có một loại cảm giác như gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2111681/quyen-4-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.