Lúc mấy người Mộ Vũ Hoài nghe thấy người Nguyễn gia đuổi họ đi, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ không vui, vẻ mặt Cao Chính Thanh cũng tức giận. Bọn họ vốn có hảo tâm tới giúp Nguyễn Ngọc Hành, lại bị người nhà hắn đối đãi như vậy, thật sự là chó cắn Lã Động Tân* (giúp người còn bị người hại),không biết ý tốt của người khác.
“Y thuật của Mộ cô nương có thể nói là nhất tuyệt, hôm nay các ngươi bỏ lỡ cũng đừng hối hận!” Cao Chính Thanh lớn tiếng nói, hắn cũng không có để ý nhiều như người khác, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế.
Đối với những lời này, người Nguyễn gia cũng chỉ cười nhạo.
“Y thuật của nàng ta có thể nói là nhất tuyệt? Cho dù là bắt đầu học y thuật từ trong bụng mẹ cũng không thể đạt được thành tựu như vậy, kỹ thuật giả danh lừa bịp của các ngươi qua nhiên không tệ! Lại có thể nói được như thế!” Nguyễn Ngọc Thanh châm chọc nói, khuôn mặt anh tuấn kia trong mắt đám người Cao Chính Thanh chính là muốn ăn đòn!
“Gia gia, phụ thân, y thuật của Mộ cô nương là ta tận mắt nhìn thấy, hơn nữa nàng là khách quý mà ta mời về, vì sao các ngươi lại có thái độ như vậy chứ!” Trong lòng Nguyễn Ngọc Hành cảm thấy rất khó chịu.
Nếu không phải đã đáp ứng người trong nhà là khi tìm được dược sư nhất định phải mang về nhà chữa trị, thì hắn đã để cho Mộ cô nương chữa trị cho hắn khi ở Hoàng thành rồi, dù sao hắn rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-thu-che-thien/2112209/quyen-2-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.