Cho nên, Lam Lan đành phải kìm nén tức giận nói:
- Anh nói vậy có ý gì?
- Tôi nói, chu kỳ sống của gốc cây Cẩu Vĩ Thảo đó đã kết thúc.
Tùy Qua cũng không biết câu nói trước đó của mình đã đưa tới hiểu lầm, làm ra vẻ cảm ngộ nói:
- Hoa dù kiều diễm cũng sẽ có ngày héo tàn; cỏ dù kỳ lạ, cũng có một ngày khô héo; người đẹp thế nào, cũng không chống chọi được thời gian.
- Tùy Qua đồng học, đừng cảm ngộ nữa được không, tôi còn chưa ăn xong.
Lam Lan rốt cục không chịu được con người Tùy Qua.
Thật ra, Lam Lan cũng có chút không giải thích được, nam nhân bình thường, chỉ cần bị ánh mắt lạnh như băng của nàng chiếu phải, nhất thời có thể làm cho đối phương ngại ngùng trở lui, nhưng chiêu này lại hoàn toàn không có tác dụng với Tùy Qua, con người hắn giống như trực tiếp miễn dịch với ánh mắt của nàng.
Đúng lúc này người bán hàng đem đĩa nem rán Tùy Qua gọi tới.
Hai mươi phần nem rán, tựa hồ đã bày đầy bàn.
Tùy Qua cầm chiếc đũa, cười hì hì nói:
- Lam tỷ, vậy tôi dùng bữa đây.
Lam Lan thầm nghĩ:
- Ngươi muốn ăn cái gì kệ ngươi. Nhưng xem ngươi làm thế nào ăn hết hai mươi phần nem rán này!
Tùy Qua gọi hai mươi phần nem rán, cũng không phải có chủ tâm khoe khoang cái gì, mà hắn xác thực đói bụng. Sau khi tôi thể, lượng cơm của hắn tăng vọt gấp năm lần, hơn nữa suốt ngày ăn chay, bụng đương nhiên đói rất nhanh. Cho nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476213/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.