Sau đó quạt cho học sinh đó một bạt tai, mắng:
- Thứ đồ không có mắt, lại dám chõ mõm vào....
Tên học sinh lảo đảo ngã ngồi xuống đất, nửa bên gò má nhất thời sưng phồng lên.
- Dừng tay!
Lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng kêu chính nghĩa. Một cô gái đeo kính mát đứng ra, chỉ vào người trung niên mặc đồng phục trật tự đô thị nói:
- Khi dễ lão nhân, đánh học sinh, ai cho các người quyền lực chấp pháp dã man như vậy!
- Ồ, đây không phải là Lam đại chủ biên hay sao, không ngờ nàng hành động nhanh như vậy, không hổ là người viết báo.
Tùy Qua thầm nghĩ. Người lớn tiếng chỉ trích đám quản lý trật tự đô thị, chính là Lam Lan chủ biên của đài truyền hình Đông Giang. Trong tay nàng cầm một máy chụp ảnh mô hình nhỏ, hiển nhiên đã chụp lại màn chấp pháp dã man vừa rồi.
- Quyền lực của chúng tôi, là lãnh đạo quốc gia cho đấy! Cô là cái thá gì, dám ngăn cản chúng tôi chấp pháp!
Người trung niên mặc đồng phục tên là Hạng Đại Mao, là đội trưởng cục quản lý đô thị Đông Giang, chợ Hồng Phúc ở thành tây này cũng thuộc phạm vi quản hạt của hắn. Tiểu thương bán hàng ở đây, vừa nhắc tới Hạng Đại Mao, giống như nhắc đến đám Nhật Bản xâm lược Trung Quốc năm đó, căm thù đến tận xương tuỷ.
- Tôi là người viết báo! Quốc gia nhân dân giao cho chúng tôi quyền lợi giám sát!
Lam Lan tháo mắt kiếng, nói với Hạng Đại Mao.
- Cô ấy là Lam Lan!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476215/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.