- Thầy La yên tâm, hồng nhan bạc mệnh, thì sẽ có anh hùng cứu mỹ nhân. Hồng nhan bạc mệnh, tuyệt đối sẽ không rơi vào miệng con cóc.
Tùy Qua cười ha ha, lập tức phản kích.
- Tiểu tử, chờ xem sao!
La Văn Uyên ghen ghét nói, lướt qua người Tùy Qua.
- Cậu đến, người ta không chọc đến cậu, cậu còn chủ động đi trêu chọc người ta.
Đường Vũ Khê nói.
- Không phải là trêu chọc, tôi muốn nói cho hắn biết, để cho hắn hoàn toàn hết hy vọng đối với cô!
Tùy Qua nói.
- Tại sao phải hết hy vọng, chuyện của tôi, cậu quản được sao?
Đường Vũ Khê cố ý làm trái lại hắn.
- Đừng quên, hiện tại tôi chính là bác sĩ chủ trị của cô.
Tùy Qua hùng hồn nói:
- Tôi muốn cự tuyệt tất cả những người khả nghi quấy rầy cô! Để cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng, lăn đi từ xa.
- Được rồi, được rồi.
Đường Vũ Khê nói:
- Mau đi ngắm hoa đi.
Hiện giờ, bãi đậu xe ký túc xá giáo sư nghiễm nhiên đã trở thành một đại cảnh trí của giáo khu Phát Phong.
Xung quanh bãi đậu xe đều trồng hoa tường vi, nhưng điều làm cho người ta khó hiểu chính là, trong đó có một khóm hoa tường vi vẫn nở hoa, hoàn toàn vi phạm tập tính sinh trưởng của cây tường vi, quả thực là một loại kỳ tích.
Phía dưới tường hoa có thêm một tấm biển nhắc nhở.
Trên đó viết:
- Cự tuyệt tất cả các nam sinh hái hoa ở đây! Hiệp hội nữ sinh Đông Đại.
Thật không ngờ, hiệp hội nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476315/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.