- Đại khái do gần đây vận khí của tôi thật đen đủi đi, còn làm phiền hà tới cô đâu.
Tùy Qua áy náy nói.
- Đừng nói như vậy. Vừa rồi nếu không có anh chỉ sợ tôi đã sớm đi gặp diêm vương gia.
Dương Lỵ Lỵ nói tiếp:
- Nhắc tới anh còn là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu ở thời cổ đại, còn phải lấy thân báo đáp nữa. Đáng tiếc tiểu nữ tử liễu yếu đào tơ, chỉ sợ công tử chướng mắt mà thôi.
- A, thật đa tạ tiểu thư lọt mắt xanh, nhưng bổn công tử là hoa tâm thiếu gia, sẽ làm điếm ô danh tiết của tiểu thư.
- Ba hoa!
Dương Lỵ Lỵ cảm thấy thú vị, nhưng trong cảnh tối lửa tắt đèn, lại có mưa, làm cho nàng luôn cảm thấy bất an. Trước đó ở trên xe tốt xấu còn chút ánh sáng, hiện tại không nhìn thấy được gì, không khỏi nói:
- Tùy Qua, nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này đi, quá tối, tôi không nhìn thấy được gì.
- Di động đâu?
Tùy Qua hỏi.
- Đã bị rơi hỏng rồi.
Dương Lỵ Lỵ đáp.
- Không có việc gì. Di động của tôi vẫn còn.
Tùy Qua nói, đưa tay kiếm di động, cũng may không hỏng hóc, còn có chút ánh sáng.
- Tôi nghĩ nên đi lên mặt đường tốt hơn, không chừng có thể đi nhờ xe.
- Cũng chỉ có thể như vậy.
Dương Lỵ Lỵ nói:
- Nhưng núi này dốc đứng, làm sao leo lên đây?
- Việc này cô không cần quan tâm.
Tùy Qua nói:
- Cô cứ ở trên lưng tôi là được.
- Anh có thể leo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476392/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.