Bởi vì Tùy Qua biết rõ nếu hiện tại mình nhào đi lên, có lẽ, cũng không phải là khẳng định, có thể âu yếm nàng.
Tùy Qua nuốt ngụm nước bọt, không ngừng nhắc nhở chính mình nhất định phải khắc chế, không thể chơi với lửa có ngày bị chết cháy.
- Tôi…tôi không sao, cô nằm nghỉ trước, tôi đi tìm người hong khô quần áo cho cô. Mặt khác đi hỏi xem có thuốc cảm mạo hay không.
Tùy Qua nói, vẻ mặt hơi có chút kích động.
- Anh vẫn còn là sơ nam?
Dương Lỵ Lỵ đột nhiên hỏi.
Tùy Qua đang thu thập quần áo của Dương Lỵ Lỵ, nghe thấy lời này trong tay đang cầm áo ngực màu đen của nàng, có chút xấu hổ nói:
- Sao vậy, trên trán tôi có khắc chữ sơ nam sao?
- Hì hì…
Dương Lỵ Lỵ cười, lắc đầu nói:
- Không phải, tôi chỉ nghe nói những sơ nam đều là như thế. Tùy thời đều ảo tưởng ngày nào đó nếm thử mùi vị phụ nữ nhưng khi chân chính có cơ hội thì trước sợ hổ sau sợ lang. Xem ra anh cũng có chút quan niệm trinh tiết đi, không muốn dễ dàng đem thân đồng tử thuần khiết dâng ra đến?
Xấu hổ!
Tiểu sơ nam luôn xấu hổ như vậy.
Tùy Qua chỉ hận không thể lập tức dâng thân đồng tử, trong lòng chợt có một ý niệm nói với hắn:
- Đừng! Vạn nhất có một ngày cùng Đường tỷ làm chuyện kia, nàng phát hiện mình không phải thân đồng tử thì sao bây giờ? Nàng sẽ truy hỏi lần đầu tiên của mình ở địa phương nào, là ai gì đó? Nếu để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476394/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.