- Tôi đến rồi.
Tùy Qua nhẹ nhàng nói, chỉ ba chữ nhưng đã thay thế ngàn lời vạn ngữ trong lòng.
Đường Vũ Khê gật gật đầu, mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt bị nước mắt làm nhạt nhòa.
Tùy Qua bế bổng Đường Vũ Khê, giống như phủng lấy trân bảo trong tay, nhẹ nhàng đi vào phòng.
Thẻ phòng trong tay Dương Lỵ Lỵ đột nhiên rơi xuống đất.
Tùy Qua nhẹ nhàng ôm Đường Vũ Khê như ôm một bình hoa dễ vỡ.
Hắn đặt nàng lên giường, truyền một đạo chân khí vào thân thể nàng, giúp nàng khu trừ hàn khí cùng bệnh thấp trong cơ thể. Mấy ngày nay không có Tùy Qua chiếu cố điều dưỡng, Đường Vũ Khê đã ngày càng trở nên hư nhược.
- Em thật sự là không nghe lời, lại dám một mình chạy ra.
Rõ ràng là lời trách cứ, nhưng ngữ khí của Tùy Qua vô cùng mềm mại.
Có thể tìm được Đường Vũ Khê, mà tìm được nàng khi nàng còn sống, đối với Tùy Qua mà nói đã là ông trời ban ân.
Ở thời điểm như vậy hắn làm sao có thể nhẫn tâm trách cứ nàng thật tùy hứng đây?
- Nếu em không tự mình chạy ra, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa.
Đường Vũ Khê nói:
- Nhưng sau khi đi ra, em đã hối hận. Mặc dù có cảnh tuyết xinh đẹp làm người ngạt thở, có rừng cây muôn màu, có hồ quang sơn sắc, nhưng trong nội tâm của em vẫn luôn nghĩ tới một người.
- Nếu người kia không phải là tôi, thì em đừng nói ra tên của hắn.
Tùy Qua nói:
- Nếu không tôi sẽ giết hắn.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476400/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.