- Nói gì vậy.
Tùy Qua “chính nghĩa lẫm nhiên” nói:
- Em biết rõ tôi tới nơi này là vì cái gì, vì ai!
- Nói đùa mà thôi, thật sự như vậy làm chi.
Đường Vũ Khê cười nói:
- Anh tới nơi này làm gì, vì ai, em đương nhiên biết, cũng thật cảm động. Nhưng mà…anh thật sự là tên ngốc!
- Khi rời khỏi Đông Giang, em vốn nghĩ đã chịu theo số mệnh, không còn bị bất luận điều gì hoặc là ai có thể vướng bận, nhưng lẻ loi một mình đi vào Thục Xuyên, nhìn cảnh đẹp trước mắt, nhìn thấy người ta có đôi có cặp, em mới cảm giác bản thân mình cũng không muốn cô độc rời khỏi thế giới này. May mắn anh đã đến rồi.
Ánh mắt Đường Vũ Khê chợt mê ly.
- Yên tâm, tôi đã hiểu được tâm tư của em.
Tùy Qua nói:
- Lần này thân phận của tôi chính là kiêm chức bác sĩ.
- Vậy công tác chính thức của anh đây?
Đường Vũ Khê giảo hoạt hỏi.
- Làm bạn trai chuyên trách của em.
Tùy Qua cố lấy dũng khí nói.
- Hứ, ai mà thèm đâu.
Đường Vũ Khê nói, trên mặt có vài phần ngượng ngùng:
- Huống hồ không phải anh đã nói cần trị bệnh cho toàn bộ người trong thiên hạ sao, mục tiêu như vậy còn chưa đạt được một phần đâu, còn không biết xấu hổ đòi làm bạn trai của em?
- Thành gia lập nghiệp thôi, trước lập gia đình sau đó tiếp tục xây dựng sự nghiệp cũng vậy mà, dù sao chỉ là đổi trật tự mà thôi.
Tùy Qua cười nói.
- Nhìn thấy da mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476403/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.