Dù sao hắn đã mười phần nắm chắc có thể làm vị lão hiệu trưởng hùng tâm không dứt kia đi vào khuôn khổ.
- Anh thật sự tâm đen, lại mở miệng đòi một phần ba tài sản của người ta.
Đường Vũ Khê nói, nàng đứng không xa nên nghe được lời nói chuyện của ba người.
- Nếu không nể tình hắn còn là một người, chỉ sợ không chỉ là một phần ba thôi. Hạnh phúc vô giá, không trả giá đắt muốn lấy được hạnh phúc, không phải là chuyện dễ dàng.
Tùy Qua nói:
- Huống hồ anh thu chẩn kim không vì mình, xem như thay hắn làm việc thiện đi. Anh nghĩ em nhớ mục tiêu của anh, anh chưa từng buông tha đâu.
- Nghe anh nói vậy thì em an tâm.
Đường Vũ Khê nói:
- Thật lo lắng tài sản sẽ làm cho anh bị lạc chính mình.
- Em có thể làm anh bị lạc, nhưng tài sản không thể.
- A…
Trời chiều chói lọi, thân ảnh hai người dung hợp vào bãi cát, nước sông cùng ánh nắng chiều, giống như một bức họa cuộn tròn.
Buổi tối khi Tùy Qua quay về nơi ở, phát hiện trước cửa đỗ một chiếc xe.
Cửa kính xe nửa mở, bên trong xe có ánh lửa chợt lóe, có người đang hút thuốc.
Tùy Qua đi về phía cửa.
Cửa xe mở ra, một người đem tàn thuốc bắn rơi xuống mặt cỏ, từ trong xe đi ra.
Người kia không ngờ là Dương Sâm.
Tình địch, bại tướng dưới tay hắn.
Làm người thắng lợi, Tùy Qua rất thích ý đứng trước mặt Dương Sâm.
Diễu võ giương oai, là đàn ông đều thích làm chuyện này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476436/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.