- Ông không uống thuốc?
- Thật không có.
Dương Chấn Thanh son sắt thề thốt.
- Thúi lắm!
Trữ Bội mắng:
- Lão già chán sống kia, ông có bao nhiêu kỹ năng, có bao nhiêu cân lượng bà cô sao không biết. Nếu ông không uống thuốc, một tuần có thể tới thăm tôi một lần tôi cũng đã đốt nhang thơm!
Lời này nói thật thô tục, nhưng có chút nam nhân chính là đồ đê tiện, nghe được lại hưởng thụ. Dương Chấn Thanh không thể nghi ngờ chính là nam nhân như vậy, bị Trữ Bội mắng nhiếc ngược lại cảm thấy cô vợ trẻ thật quan tâm chính mình, nhưng nghe nàng nói một tuần chỉ đến thăm một lần cũng cảm giác có chút căm tức, dù sao bất kỳ là nam nhân nào cũng không muốn thừa nhận loại chuyện này, dù là lão nam nhân cũng như thế.
- Cưng ơi, anh thật không có uống loại thuốc kia, anh có thể thề với trời!
Dương Chấn Thanh lời thề son sắt nói.
- Vậy tình huống hiện tại của anh giải thích thế nào?
Trữ Bội nói:
- Anh đừng nói với em loại chuyện ma quỷ như thanh xuân của anh nở lần thứ hai gì đó!
- Anh cũng muốn dậy thì thêm lần thứ hai đâu.
Dương Chấn Thanh thở dài:
- Khi trẻ tuổi khát vọng danh vọng cùng tiền tài, chờ khi có tiền tài cùng địa vị thì khát vọng trẻ tuổi. Nhắc tới anh phỏng chừng có quan hệ đến viên thuốc của vị tiểu tiên sinh kia!
- Viên thuốc của vị tiểu bác sĩ sao?
Trữ Bội nói:
- Thật sự linh nghiệm như vậy?
- Hơn phân nửa là như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476438/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.