Tóm lại có đôi khi cũng nên ra vẻ huyền bí một chút tốt hơn.
Trữ Bội quả nhiên trịnh trọng tiếp lấy viên thuốc cất kỹ, sau đó nói:
- Tùy…tiên sinh yên tâm, trong vòng một tuần tôi nhất định chuyển phí tổn vào tài khoản của cậu. Đúng rồi, giờ tý là giờ nào vậy?
Tùy Qua vốn định đứng dậy rời đi, nghe Trữ Bội hỏi giờ tý là lúc nào thiếu chút nữa té xỉu, phải biết rằng tốt xấu gì nàng cũng tốt nghiệp Đông đại ah, làm bình hoa nhiều năm ngay cả giờ tý là lúc nào cũng không biết. Thời gian sao, đúng là một thanh đao giết người, chẳng những mài mòn dung nhan của phụ nữ, cũng sẽ làm tổn thương chỉ số thông minh của họ.
Tùy Qua đành kiên nhẫn giải thích cho nàng, sau đó cùng Đường Vũ Khê rời đi.
Mới đi ra tòa lầu, hai người dọc theo đường nhỏ rừng cây đi tới, lúc này chợt nhìn thấy có một bóng người vọt qua, ngăn cản trước mặt Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê.
Tùy Qua vừa nhìn, đây không phải Lưu Trung Hải sao?
Chẳng lẽ người này giận dữ còn muốn tìm đến trả thù hắn hay sao?
Chẳng qua với hình thể của Lưu Trung Hải, muốn giương oai trước mặt Tùy Qua chẳng khác gì nằm mơ.
- Lưu chủ nhiệm, ông ngăn đón chúng tôi có chuyện gì đây?
Tùy Qua hỏi.
- Tùy Qua đồng học tôi…con mẹ nó tôi không phải là người!
Lưu Trung Hải đột nhiên hung hăng cho mình một bạt tai:
- Tôi thật có mắt không tròng, không biết quan hệ giữa anh cùng Dương hiệu trưởng, ngài đại nhân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476453/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.