- Không phải là tiểu tử, là tiểu thần y!
Trữ Bội cải chính:
- Y thuật của người ta rõ ràng như thế, không thể không tin đâu. Không cần nói đâu xa, dù gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng của anh, chẳng lẽ anh không nên tôn kính người ta một chút sao.
- Làm sao mà tôn kính chứ, vị tiểu thần y kia thật sự tham lam, lập tức đòi mấy trăm vạn của chúng ta đâu!
Dương Chấn Thanh thở dài:
- Em nghĩ anh làm hiệu trưởng dễ lấy số tiền này lắm sao? Hiện tại cầm ít tiền dễ dàng, nhưng muốn lấy tiền trong tình huống “hợp pháp” thật khó khăn. Tiền mình cực khổ lấy tới, lập tức bị hắn lấy đi một phần ba, anh thật sự là luyến tiếc!
- Luyến tiếc cũng phải bỏ!
Trữ Bội nói:
- Em cảnh cáo anh, ngàn vạn lần đừng đắc tội hắn, em xem học đệ kia quả thật không phải nhân vật tầm thường, nếu anh đắc tội hắn, chỉ sợ thân thể của anh phải phế đi!
- Em xem trọng hắn như vậy?
Dương Chấn Thanh có chút tò mò hỏi.
- Em hỏi anh, anh nói thật lòng xem, y thuật của hắn như thế nào?
Trữ Bội hỏi.
- Cao siêu tuyệt đỉnh, cuộc đời ít thấy!
Dương Chấn Thanh thở dài.
- Đúng vậy! Cho nên y thuật của người ta rành rành ở đó, không cho phép anh không tin, không cho phép anh không trả tiền.
Trữ Bội nói:
- Thậm chí có thể nói, anh gặp được thần y như vậy là phần số của anh!
- Ngô, nghe em vừa nói như thế, có lẽ đúng vậy.
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476454/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.