Hoàng Hạc đi vào trong phòng sách, đứng trước mặt Đường Thế Uyên, nhưng chưa mở miệng nói chuyện.
Bởi vì Hoàng Hạc biết tính nết của hắn, vị lão nhân gia thân ở địa vị cao kia cũng không thích người khác lắm miệng.
- Anh xem xem, tôi viết bức tranh chữ này như thế nào?
Đường Thế Uyên hỏi.
- Tài viết thâm hậu, nét chữ cứng cáp, có phong phạm thư pháp đại gia!
Hoàng Hạc đáp.
- Vỗ mông ngựa! Bức tranh chữ này, chỉ là một đống phân!
Đường Thế Uyên nói, trực tiếp vò nát bức tranh, ném vào trong thùng rác:
- Tranh chữ, quả nhiên là đồ chơi của đám văn nhân. Người thô kệch như tôi, xem bộ dáng không viết nổi được chữ tốt gì. Anh đi Đông Giang làm việc, ổn thỏa sao?
- Không có.
Hoàng Hạc tự nhiên không dám nói dối.
Đường Thế Uyên không khỏi có chút kinh ngạc:
- Anh cố ý thả bọn họ đi sao?
- Không phải.
Hoàng Hạc nói:
- Bệnh của tiểu thư đã khỏi hẳn, cho nên không cần phải đi Mỹ.
- Khỏi hẳn sao?
Đường Thế Uyên không khỏi cả kinh:
- Làm sao có thể?
Đích xác việc này có chút không thể tưởng tượng.
Đường Thế Uyên vẫn tinh tường nhớ rõ, hai con gái của hắn đều bởi vì bệnh tim di truyền mà qua đời. Cho dù điều kiện chữa bệnh thời đó không thể so sánh với hiện tại, nhưng Đường Thế Uyên đã tận hết cố gắng lớn nhất, kết quả khi phát bệnh hai con gái của hắn vẫn lần lượt rời đi. Đường Thế Uyên từng nghe qua những “ngự y” như nhóm người Cao Bá Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476465/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.