- Có thể thấy được không phải không khí biến chất, mà là tâm của thật nhiều người đều biến chất. Tôi biết trong hệ thống quân đội có thật nhiều người đang chờ tôi ủy quyền, chờ tôi chết già, như vậy bọn hắn có thể bổ khuyết đi lên. Những người kia tâm thật tham lam, bọn họ sẽ không thỏa mãn ở một bình rượu một gói thuốc lá, nếu để cho bọn hắn tiếp nhận quyền lực, hậu quả thật khó lường. Cho nên mấy năm nay tôi luôn cố gắng vun trồng cho Hạo Thiên, chính là hi vọng hắn có thể tiếp nhận vị trí của tôi, cùng những người đó tiếp tục chiến đấu! Nhưng hiện tại dù sao Hạo Thiên còn chưa đủ kinh nghiệm, cho nên tôi mới tính toán đám hỏi với Dương gia, hi vọng mượn dùng lực lượng Dương gia làm cho Hạo Thiên nhanh chóng thăng lên, mặc dù có chút lòng riêng, nhưng tôi không thẹn với lương tâm.
Giờ này Hoàng Hạc mới hiểu được dụng tâm lương khổ của Đường Thế Uyên, nói:
- Khổ tâm của ngài bọn họ sẽ hiểu.
- Chỉ mong đi.
Đường Thế Uyên than nhẹ một tiếng:
- Cường đạo hung hăng ngang ngược? Dù sao cũng là thanh niên, có tâm huyết, nhưng cách nhìn thật nông cạn ah. Khối u của quốc gia không phải đến từ nước ngoài, mà là ở bên trong. Nếu dân mạnh nước giàu, trên dưới đồng lòng, có ai dám vuốt râu hổ!
Nhắc tới lời này, vẻ mặt hắn thanh sắc câu lệ, toàn thân toát ra uy nghiêm cùng khí thế.
- Tuổi già chí chưa già, chí ở ngàn dặm.
Trong lòng Hoàng Hạc đột nhiên nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476466/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.