- Hùng Kê Ngọc Bì Cao?
Sơn Hùng ngạc nhiên nói:
- Đây không phải là thuốc dán da gà sao?
Tùy Qua cùng Nhãn Kính vừa nghe đều bật cười.
Sau đó Nhãn Kính tiếp tục nói:
- Đại ca, anh đừng xem thường. Thuốc dán da gà vừa ra thị trường, hơn nữa có Thiếu Lâm Tự phối hợp tuyên truyền, hiện tại lợi nhuận khả quan, trong khoảng thời gian ngắn đã sắp đuổi kịp Đế Ngọc Cao của chúng ta.
- Không sao, để cho họ vượt qua cũng không sao.
Tùy Qua không cho là đúng cười cười.
Hòa thượng Duyên Vân nếu muốn quang minh chính đại cạnh tranh thị trường với Tùy Qua, Tùy Qua thật sự hoan nghênh.
Tiểu hòa thượng Duyên Vân tự tin lại tự phụ có chút đáng yêu. Hắn nghĩ trong tay Tùy Qua chỉ có vài bài thuốc gia truyền, cho nên nghĩ rằng chỉ cần làm sinh ý của công ty Hoa Sinh phá sản, Tùy Qua sẽ lựa chọn hợp tác với dược cục Thiếu Lâm Tự, giao ra phương thuốc.
Nhưng Duyên Vân nào biết đâu rằng Tùy Qua không chỉ có vài loại phương thuốc như thế, hơn nữa Đế Ngọc Cao thậm chí là Bồi Nguyên Cao đều chỉ là dược vật thấp trong Thần Nông tiên thảo quyết mà thôi, Tùy Qua cũng không nghĩ dựa vào Đế Ngọc Cao làm giàu, cho nên dù công ty Hoa Sinh có suy sụp, Tùy Qua cũng không để ý, dù sao loại tổn thất này cũng không tổn cân động cốt, hoàn toàn nằm trong sự thừa nhận của hắn.
Nhưng Sơn Hùng cùng Nhãn Kính không khỏi khẩn trương, hiện giờ bị người làm hàng giả, còn có Thiếu Lâm Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476467/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.