Cho nên rất nhiều nam sinh khắp bốn phía lúc này đều hận mình không thấp hơn một ít, như vậy có lẽ sẽ nhìn thấy cảnh xuân tốt đẹp vô hạn dưới váy của nàng.
Sau khoảnh khắc hoa mắt thần mê, Tùy Qua vội vàng đem chiếc dép lê lông xù mang tới, nhanh chóng mang vào chân Trầm Quân Lăng, thuận tiện kéo chân nàng đứng thẳng xuống đất.
Thậm chí Tùy Qua có loại cảm giác thật kỳ quái, nếu cảnh xuân của Trầm Quân Lăng bị người khác nhìn thấy, thì sẽ làm cho hắn có hại.
Lúc này thanh âm tiếng còi xe công an rốt cục vang lên.
- Tôi…tôi…cần tố cáo các người!
Nữ nhân bị đánh lúc này nghe thấy tiềng còi xe công an, lại bắt đầu không an phận.
Nhưng bởi vì miệng bị dép lê của Trầm Quân Lăng ném trúng sưng lên, vì vậy nói chuyện không nghe được rõ ràng.
- Có phải cô muốn bị đánh thêm một lần?
Trầm Quân Lăng tựa hồ không muốn nói đạo lý gì với đối phương.
Nhưng không nghĩ tới phương pháp này của nàng thật hữu hiệu, nữ nhân kia chỉ lẩm bẩm vài tiếng liền câm miệng.
Lúc này xe công an chạy tới, đem Lăng Chí Nam cùng nữ nhân kia mang lên xe. Theo sau lại muốn đưa cả Tùy Qua lẫn Trầm Quân Lăng đều mang theo.
Lập tức không ai chấp thuận.
Đầu năm nay, một khi vào cục công an, ai đúng sai tốt xấu cũng không nói được rõ ràng.
Cho nên mọi người đều kiên trì đòi hai công an giải thích ngay hiện trường.
Nhưng thanh âm của các học sinh dù sao rất yếu, công an làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476470/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.