- Nơi này là đường dây nóng của chủ tịch thành phố, xin hỏi ngài có gì cần phản ánh?
Một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Vận khí của Trữ Bội không tệ lắm, lập tức gọi thông.
- Tôi tìm chủ tịch thành phố Quách Minh Phong, mời cô gọi ông ấy nghe điện thoại.
Trữ Bội nói.
- Thực xin lỗi tiểu thư, chủ tịch đang họp, cô có tình huống nào thỉnh phản ánh với tôi, khi chủ tịch có thời gian rảnh tôi sẽ chuyển cho ông ấy.
- Ân, được rồi. Tôi là phu nhân hiệu trưởng đại học Đông Giang, là bạn học của chủ tịch các vị, chờ khi nào ông ấy có thời gian, phiền toái cô lập tức chuyển lời cho ông ấy.
Trữ Bội bình tĩnh nói, quyết định sau khi cúp điện thoại, gọi cho Dương Chấn Thanh. Dù gì Dương Chấn Thanh cũng là ân sư thụ nghiệp của Quách Minh Phong, nói chuyện sẽ càng dễ hơn.
Nguyên bản hai công an đang chuẩn bị xem Trữ Bội gây ra chuyện cười, trong lòng lập tức lộp bộp, liền trợn tròn mắt: phu nhân hiệu trưởng Đông đại? Bạn học chủ tịch thành phố?
Trường tiểu học có hiệu trưởng, trung học có hiệu trưởng, đại học cũng có hiệu trưởng.
Cho dù đều là hiệu trưởng, nhưng cấp bậc cách biệt một trời.
Hiệu trưởng đại học, nhất là đại học quốc tế điểm tựa như Đông đại, cấp bậc không bình thường.
Chính sảnh? Hay là phó bộ?
Hai công an đều ngây ngẩn cả người. Vô luận là cấp bậc nào, tuyệt đối không phải là những công an nho nhỏ có thể trêu chọc tới.
Tuy rằng hiệu trưởng đại học không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476471/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.