Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Văn Đại Gia, mặc dù xen lẫn tiếng mưa và tiếng thở, nhưng Tùy Qua vừa nghe đã nhận ra.
- Văn Đại Gia, đã muộn thế này, có chuyện gì không?
Lam Lan hỏi, nàng nghe thấy giọng nói của Văn Đại Gia có vẻ gấp gáp.
- Quốc Cường, hắn về nhà. . .
- Ngài đừng nóng vội, từ từ nói, hắn về nhà là chuyện tốt.
Lam Lan nói.
- Hắn trở về, nhưng...chân của hắn bị chém đứt rồi!
Cảm xúc của Văn Đại Gia hiển nhiên rất kích động.
- Rút cuộc xảy ra chuyện gì?
Lam Lan có chút lo lắng hỏi.
Ngay vào lúc này, lại nghe thấy trong điện thoại có tiếng động kỳ lạ, giống như có người ngã xuống.
- A lô. . .
Lam Lan a lô mấy tiếng, rốt cục nghe thấy có người nói:
- Văn Đại Gia ngất xỉu rồi!
- Các người đừng nóng vội, tôi lập tức đưa bác sĩ đến!
Lam Lan cúp điện thoại, vội vàng nhấn chân ga, chiếc xe lập tức phá vỡ màn mưa, lao đi.
Lúc này Tùy Qua mới phát hiện, thì ra Lam đại chủ biên rất có thiên phú đua xe.
Chỉ có điều, bất luận kỹ thuật lái của Lam Lan cao bao nhiêu, khi chạy xe việt dã đến thôn của Văn Đại Gia, chiếc xe việt dã vẫn lún sâu vào trong bùn lầy.
Không có có nào, cho dù là xe có tính năng tốt hơn, chạy trên con đường này căn bản đều không thể phát huy ra tính năng vốn có.
Xe bị lún bùn rồi.
Dĩ nhiên chỉ có thể xuống xe đi bộ.
Trời mưa đi bộ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476499/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.