Đối với tên côn đồ đánh gãy hai chân của Văn Quốc Cường, lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
- Tiểu tiên sinh, ngài không nên cứu tôi!
Sau khi nói xong, Văn Đại Gia thở dài nói:
- Tôi tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Người bên cạnh vội vàng khuyên lơn.
- Văn Đại Gia, ông nên tỉnh táo một chút.
Tùy Qua trấn định nói:
- Cho dù lão thật sự không muốn sống, chí ít cũng phải kéo cừu nhân đi cùng mới được! Nếu lão nhân gia ông còn không sợ chết, còn có cái gì phải sợ nữa!
Những lời này xem ra có tác dụng hơn khuyên lơn, trong mắt Văn Đại Gia quả nhiên dấy lên ánh lửa cừu hận.
Có đôi khi, cừu hận có thể kích thích dũng khí sống sót của con người hơn hi vọng.
Văn Đại Gia cũng không biết lấy khí lực từ đâu, bò dậy khỏi giường, nói với Tùy Qua:
- Tiểu tiêu sinh, tôi đưa hai người đến gặp Quốc Cường. Chỉ cần hắn biết cừu nhân là ai, cho dù phải tố cáo đến Đế Kinh, phải liều mạng, lão già khọm này cũng không thể bỏ qua cho bọn chúng!
Lam Lan đưa ánh mắt tán dương nhìn Tùy Qua: cũng chỉ như vậy, mới có thể kích khởi dũng khí sống tiếp của lão nhân.
Tùy Qua, Lam Lan đi theo Văn Đại Gia vào phòng của Văn Quốc Cường.
- Đừng ăn chân tôi! Đừng....
Vừa đi vào phòng, liền nghe Văn Quốc Cường đột nhiên hét lớn, hai tay giơ lên loạn xạ, lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ.
Tùy Qua vội vàng bước lên phía trước, vươn ra một đầu ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476500/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.