Số Nhân mộc thụ miêu, Xa mã chi..., cũng bị Tiểu Ngân Trùng mang đi tất cả.
Nhưng, trong tay Tùy Qua còn để lại một gốc cây quái thảo cao tới ba thước, lá giống như hạt thông, hiện lên màu xanh biếc, phiến lá nhọn hoắt, kết rất nhiều hạt giống giống như hạt lạc màu đỏ.
Dựa vào vật này, Tùy Qua có hi vọng bảo vệ tánh mạng.
------------
- Chết toàn bộ?
Nhuế Cường hỏi người bên cạnh, giọng nói kinh hãi bất định:
- Bốn cao thủ Luyện Khí hậu kỳ đều chết hết rồi?
- Dù sao đến hiện tại vẫn không có tin tức.
Người nọ gật đầu nói, tựa hồ nhớ ra cái gì đó:
- Cường ca, tôi đã sớm nói với anh, bên trong nhà kính đó có bức xạ hạt nhân, ngươi còn không....
- Tin cái đầu ngươi!
Nhuế Cường cho hắn một bạt tai:
- Cái loại không có tiền đồ!
Người nọ bị tát một cái, nhưng không oán hận, lại nói:
- Cường ca, tôi đã quyết tâm theo anh lăn lộn rồi, cho nên mới nói thật. Tiểu tử kia là một khối xương cứng, chúng ta tốt nhất đừng tự mình đi gặm. Gia tộc có cao thủ, cần gì chúng ta tự thân động thủ?
- Bây giờ nói những thứ này còn có tác dụng gì.
Nhuế Cường thở dài nói:
- Lần này nghĩa phụ hao tổn bốn cao thủ Luyện Khí hậu kỳ, sợ rằng địa vị ở gia tộc sẽ dao động. Nếu vị trí của hắn khó giữ được, tình cảnh sau này cũng không thể lạc quan.
- Cường ca, vậy cũng chưa chắc. Có câu nói, người cười đến cuối cùng mới là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476605/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.