Đây chính là thực lực, đây chính là chênh lệch!
Bùi Thế Minh dẫn vị lão giả đi ra ngoài trang viên.
Những nơi đi qua, thủ vệ của trang viên đều quỳ rạp trên đất.
Đây cũng không phải là vì bối phận của lão giả, mà là sợ hãi và sùng kính phát ra từ nội tâm đối với cường giả.
Tiên Thiên kỳ, đối với những người biết chút ít võ nghệ mà nói, là truyền kỳ! Là thần thoại!
Chiếc xe bắt đầu lao về phía thành nội Đông Giang với tốc độ cao.
Lúc này là giờ tan sở, cho nên giao thông có chút hỗn loạn, kẹt xe kéo dài.
Sau khi giảm tốc độ xe xuống, Bùi Thế Minh cảm giác được vị tổ tông bên trong xe bắt đầu có chút mất hứng.
Nhưng chuyện này cũng không có cách nào, Bùi Thế Minh cũng không muốn để gia tộc khác chú ý, cho nên cũng chỉ có thể âm thầm làm việc. Nếu không, hắn có thể phát động lực ảnh hưởng của Bùi gia, để cho cảnh sát tới mở đường cho bọn họ.
Thật vất vả mới đợi đến đèn xanh, Bùi Thế Minh thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe.
Ngay vào lúc này, phía sau đột nhiên có một đội xe cộ, phía trước có bốn chiếc xe máy cảnh sát mở đường, một cảnh sát còn dùng loa không ngừng hét lên:
- Sang bên! Nhường đường! Sang bên! . . .
Bùi Thế Minh vô cùng buồn bực, làm sao hôm nay lại đụng phải chuyện này, cũng không biết là vị "đại nhân vật" nào xuất hiện ở đây. Vì âm thầm làm việc, Bùi Thế Minh đành phải dừng xe, nhường đường cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476606/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.