Nói tới đây, Triệu Ích Thanh ý thức được mình nói sai, vội vàng ngừng lại.
Quả nhiên, nhìn bộ dáng của Triệu Thiên Mục, thật sự giống như không thể động thủ thu thập Triệu Ích Thanh.
- Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngàn vạn lần không được trêu chọc Thẩm tiểu thư, lại càng không được mạo phạm vị thiếu niên không rõ lai lịch kia. Tóm lại, sau này thấy bóng dáng bọn họ, ngươi cứ đi vòng cho ta!
Triệu Thiên Mục lạnh lùng nói:
- Nếu không sẽ biết chữ "chết" viết như thế nào!
- Nhưng con là tổng giám đốc khách sạn Đông Châu, cũng không thể bọn họ tới dùng cơm, con liền ẩn núp được.
Triệu Ích Thanh nói.
- Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không phải là tổng giám đốc nơi này nữa.
Triệu Thiên Mục nói.
- Vậy con làm gì?
- Trong tay ta còn có mười mấy tiệm bún, ngươi chọn một cái đi.
Triệu Ích Thanh ngây người đứng sững sờ tại chỗ: làm sao thoáng cái từ tổng giám đốc khách sạn biến thành quản lý tiệm bún chứ?
---------------------
Cá muối châu úc, tôm hùm biển sâu, cực phẩm quan yến. . .
Cacs món ăn không ngừng đưa đến trước mặt mọi người.
Lão địa chủ và Ngưu Tiểu Hoa ăn rất vui vẻ.
Nhất là lão địa chủ, mặc dù Tùy Qua gọi hắn là "Lão địa chủ", nhưng cả đời lão địa chủ, sợ rằng chưa từng có "bữa ăn hủ bại" nào như hôm nay.
Còn Ngưu Tiểu Hoa, bởi vì chưa từng rời khỏi huyện Hoàng Bình, cho nên nhìn cái gì cũng cảm thấy rất mới lạ. Nhất là phòng ăn xoay tròn, càng làm cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476622/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.