Sau đó, Thẩm Quân Lăng nhìn như lơ đãng hỏi:
- Tiểu Hoa, là muội muội ngươi?
- Ừ.
Tùy Qua gật đầu.
- Muội muội ruột?
Thẩm Quân Lăng hỏi.
- Không phải, nhưng còn thân hơn muội muội ruột.
Tùy Qua nói.
- Không phải gia gia ngươi nuôi con dâu từ bé cho ngươi sao.
Thẩm Quân Lăng nói.
- Đừng. . . Chớ nói nhảm.
Tùy Qua ngoài miệng cười nói, nhưng trong lòng thất kinh. Tại sao hai nữ nhân Thẩm Quân Lăng, Đường Vũ Khê lại có trực giác lợi hại như vậy? Người ta nói nữ nhân xinh đẹp thường không thông minh, nhưng định luật này trên người các nàng hoàn toàn không thể thực hiện.
Vừa thông minh vừa xinh đẹp.
Tùy Qua cũng không biết, gặp gỡ cô gái như vậy, rút cuộc là phúc hay là họa.
- Không thể nào? Thật sự là con dâu nuôi từ bé của ngươi?
Thẩm Quân Lăng khôn khéo thế nào chứ, Tùy Qua có thể lừa gạt máy phát hiện nói dối, nhưng lại không lừa được nàng:
- Các ngươi thật là tạo nghiệp chướng. Bây giờ là thời đại nào rồi, các ngươi lại. . . Ài, nhưng tiểu cô nương này, thoạt nhìn đúng là một tiểu mỹ nhân, chừng hai năm nữa, bảo đảm sẽ là một đại mỹ nữ. Không ngờ, ánh mắt của tiểu tử ngươi còn rất độc, lại chọn được một nha đầu tốt như vậy?
Nói tới đây, Thẩm Quân Lăng cầm chai rượu trong tay Tùy Qua, rót cho hắn một chén.
- Không phải như tỷ nghĩ đâu.
Tùy Qua giải thích:
- Thật sự không phải. Làm sao ta có thể là loại cầm thú đó chứ.
- Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476624/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.