Ngăn cách.
An Vũ Đồng, chính là ngăn cách giữa hai người bọn họ.
Tùy Qua cho là như vậy .
Nhưng Tùy Qua cũng không biết, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lời này rất có đạo lý.
Tùy Qua kêu hai ly cà phê.
Lam Lan lo lắng bị người khác nhận ra quấy rầy, đeo mắt kiếng, sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên là:
- Ngươi bán thuốc dạo từ lúc nào vậy?
- Có ý gì?
Tùy Qua đang cầm ly cà phê, ra vẻ khó hiểu.
- Ngươi cho rằng có thể lừa gạt ánh mắt của ta sao?
Lam Lan thản nhiên nói:
- Ngươi và tên bán thuốc dán không phải cùng một hội sao? Thật không ngờ, ngươi cũng làm loại chuyện kém cỏi như vậy.
Tùy Qua vừa nghe, tức giận, nghiêm mặt nói:
- Cái gì gọi là chuyện kém cỏi? Phiền toái ngươi nói rõ hơn một chút.
Lam Lan cũng không tức giận, vẫn lạnh nhạt khuấy cái muỗng:
- Ta là người viết báo, có trực giác tin tức nhạy cảm, việc làm của các ngươi, mặc dù ta không biết cặn kẽ, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Đương nhiên là muốn nghĩ cách bán thuốc, chẳng qua không muốn thông qua quảng cáo chánh quy tuyên truyền, hoặc là vì giá thành quảng cáo quá cao, cho nên chọn lựa loại hình thức tuyên truyền này, mục đích là khiến cho mọi người chú ý, tốt nhất là khiến cho truyền thông chú ý, đúng không? Không ngờ, ngay cả ta các ngươi cũng lợi dụng.
- Ta thật không muốn lợi dụng ngươi.
Tùy Qua nói, chủ ý này là Cường Tử nghĩ ra.
- Ngươi không muốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476642/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.