- Vậy còn vị huynh đệ công nhân kia?
Cường Tử xin chỉ thị.
- Nếu hứa hẹn chữa khỏi thương thế miễn phí, vậy cứ tiếp tục làm đi.
Tùy Qua nói:
- Cường Tử, mặc dù ngươi văn hóa ít, nhưng đầu óc rất linh hoạt, sau này nhất định có thành tựu lớn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm, chúng ta làm dược phẩm , cố nhiên là để kiếm tiền, nhưng không được bán thuốc giả, hai phải có lương tâm. Người lăn lộn giang hồ cũng có quy củ của giang hồ, hi vọng ngươi có thể nhớ được.
Cường Tử vừa nghe, thần sắc nghiêm nghị nói:
- Lão bản nói đúng, sau này chuyện trái với lương tâm đúng là không thể làm. Vị huynh đệ công nhân kia, đến lúc đó ta sẽ kêu người đưa thuốc dán đến tận cửa .
- Mặt khác, lão bản....
Cường Tử suy nghĩ một lát, tiếp tục kiên trì nói:
- Thật ra, ta cảm suy nghĩ của mình vẫn rất chính xác. Mặc dù lần này kéo Lam chủ biên đến, đích xác là làm hư, nhưng nếu chúng ta tiếp tục làm như vậy, chữa khỏi cho nhiều người, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đề cử với bệnh nhân khác. . .
- Cường Tử, nếu làm như ngươi nói..., vậy phải bỏ bao nhiêu tiền?
Mắt Kiếng nói:
- Ngươi tưởng số thuốc dán của lão bản, không đáng một đồng sao? Chi phí của một tờ chính là mấy trăm đồng!
Cường Tử nghe nói vậy cũng sửng sốt, không dám giải thích với Mắt Kiếng.
Tùy Qua suy nghĩ, nói:
- Cường Tử, nếu ngươi cảm thấy suy nghĩ này không tệ, có thể tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476644/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.