Tùy Qua đứng trước gương, ngẩng đầu ưỡn ngực, quay một vòng, hài lòng nói:
- Quả thật không tệ! Thật không ngờ, tôi thật sự có chút khí độ của thiên tài thiếu niên Quyền Sư.
- Anh không hiểu "danh tộc", chính là thế giới; "kinh điển", chính là lưu hành, lời này rất có đạo lý . Quần áo công phu không phải là đồ cổ, mấu chốt là mặc trên người người như thế nào, anh mặc cũng không tệ lắm.
Lam Lan lại nhìn tạo hình của Tùy Qua:
- Tóc của anh còn phải chuẩn bị.
- Làm sao?
- Hơi mất trật tự.
Lam Lan lấy tay vò rối mái tóc của Tùy Qua:
- Như vậy cũng không tệ rồi, lộ ra khí chất bén nhọn. À, còn cổ tay, nếu đeo một chuỗi hạt châu là được.
- Tôi không có chuỗi hạt châu.
- Không sao, ở đây có, chẳng qua là đồ giả.
Lam Lan nói, đưa cho Tùy Qua một chuỗi hạt châu thoạt nhìn rất phong cách cổ xưa.
- Không tệ. Lông mày hơi nhếch lên một chút. . . mày kiếm đẹp hơn?
- Ánh mắt, ánh mắt rất tốt, rất sắc bén. . .
- . . .
Ban đầu, Lam Lan chẳng qua chỉ có ý định vui đùa một chút, cảm thấy tình cờ làm thợ trang điểm cũng rất thú vị . Nhưng về sau, nàng bất giác hoàn toàn nhập tâm, hoàn toàn xem mình là một thợ trang điểm chân chính, hết sức chăm chú, chuẩn bị tạo hình cho tiểu tử "ghê tởm" này.
Cũng không biết qua bao lâu, Tùy Qua đột nhiên nói:
- Lam tỷ, gần đến thời gian phỏng vấn rồi.
Lúc này Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476654/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.