- Ngài nói vị bác sĩ tốt này, chính là Tùy Qua tiên sinh sao?
Lam Lan hỏi Tằng Thiết.
Tằng Thiết gật đầu, nói:
- Đúng vậy, chính là Tùy tiên sinh đã dùng châm cứu cầm máu cho tôi!
- Tăng huynh đệ, không biết anh có biết hay không, loại thuốc dán chữa khỏi bệnh cho anh, thật ra cũng do vị Tùy Qua tiên sinh này chế biến.
Ngay vào lúc này, "Chuyên gia đặc biệt" La Văn Uyên đột nhiên mở miệng nói.
La Văn Uyên vừa mở miệng, trong lòng Tôn Thiết Lĩnh đột nhiên sáng ngời, đối với loại người cáo già như hắn, đương nhiên có thể nghe ra mê hoặc trong lời nói của La Văn Uyên. Vốn Tôn Thiết Lĩnh biết La Văn Uyên là một trung y, theo đạo lý chắc chắn sẽ không ủng hộ bệnh viện Tây y bọn họ. Ai ngờ, La Văn Uyên vừa mở miệng, lại nhắm thẳng mũi nhọn vào Tùy Qua, điều này làm cho Tôn Thiết Lĩnh ý thức được gì đó, hắn cho rằng đây là một cơ hội tốt để chuyển dời mâu thuẫn!
Cho nên, Tôn Thiết Lĩnh lập tức quăng ánh mắt "mập mờ" về phía La Văn Uyên, cho thấy hai người đã đạt thành ăn ý.
Tằng Thiết không biết La Văn Uyên đang đưa mình vào bẫy, nói:
- Lúc trước tôi không biết . Sau đó, tôi mới nghe người ta nói, loại thuốc dán kia thật ra cũng là Tùy tiên sinh chế biến. Hắn thật là một bác sĩ tốt! Một tiểu thần y!
- Tiểu thần y? Sợ là chưa chắc.
La Văn Uyên cười lạnh nói:
- Tằng huynh đệ, anh thật sự hồ đồ hay giả vờ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476657/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.