Nhưng vô luận nàng bị điều đi đâu, cũng sẽ đem món nợ này tính lên đầu Tùy Qua.
Bưng lên trà sữa xong, tiểu thư ký cũng không rời khỏi mà đứng thẳng ở cửa chờ đợi mệnh lệnh. Tùy Qua đồng học không quen nhìn thấy nữ nhân chịu khổ, bèn nói:
- Cô không cần đứng, đến đây ngồi một chút đi.
- Chúng tôi tùy thời vì thủ trưởng phục vụ.
Vẻ mặt tiểu thư ký nghiêm túc nói, nhưng không ngồi xuống.
- Tôi đâu phải là lãnh đạo gì.
Tùy Qua cười nói:
- Tôi chỉ là bác sĩ của Đường lão mà thôi.
- Ngài là bác sĩ của thủ trưởng? Còn trẻ như vậy sao?
Tiểu thư ký mỉm cười:
- Tôi còn tưởng ngài là cháu trai của thủ trưởng đâu.
- Vì sao cô không cho rằng tôi là cháu rể của thủ trưởng đây?
Tùy Qua hỏi.
Tiểu thư ký không nhịn được cười, sau đó thở dài:
- Tôi nghe nói trạng huống thân thể của thủ trưởng rất kém cỏi, có phải thật vậy hay không?
- Đương nhiên…
Tùy Qua đang định trả lời, đột nhiên ý thức được câu hỏi này có vấn đề, sau đó cười nói:
- Kỳ thật vừa rồi tôi nói dối, tôi không phải bác sĩ của Đường lão, mà là cháu rể của ông ấy, cô thấy qua bác sĩ trẻ như tôi sao? Cho nên trạng huống thân thể của Đường lão tôi cũng không biết rõ ràng lắm.
Tiểu thư ký tựa hồ nhận thấy được câu hỏi của mình có chút trực tiếp, vì vậy che giấu nói:
- Tôi chỉ quan tâm trạng huống thân thể của thủ trưởng.
Tùy Qua không có kinh nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476811/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.