Đường Vân nửa hiểu nửa không, nhưng nghe Tùy Qua nói bệnh tình giảm bớt nhất thời yên tâm vài phần.
- Đừng quá khẩn trương.
Tùy Qua an ủi Đường Vân.
- Có thể không khẩn trương sao.
Đường Vân thở dài:
- Hiện tại tôi đã nghe được tiếng gió, chức vị của tôi sẽ bị điều động.
- Điều đi nơi nào?
Đường Vũ Khê hỏi.
- Ai biết được.
Đường Vân nói:
- Dù sao chắc chắn không phải là nơi tốt. Anh xem hơn phân nửa là vùng xa xôi vô dụng, không có cơ hội thăng chức. Hừ, không thể tưởng được ông nội còn chưa ngã xuống, những người kia đã khẩn cấp như vậy.
- Ca, anh đừng lo lắng, còn cha nữa đâu.
Đường Vũ Khê an ủi.
Đường Vân than một tiếng, nói:
- Vũ Khê, em không ở trong quân nên không biết tình huống trước mắt. Nếu ông nội thật sự không được, ngay cả tiền đồ của cha cũng bị ảnh hưởng huống chi là anh.
- Loại chuyện này sẽ không phát sinh.
Tùy Qua khẳng định nói:
- Tôi muốn nói, ít nhất Đường lão sống thêm vài năm là không có vấn đề.
- Thật sao?
Đường Vân vội hỏi.
- Vô nghĩa, anh lại hoài nghi y thuật của tôi.
Tùy Qua nói:
- Anh không thể có chút tin tưởng đối với tôi sao. Lúc trước khi tôi chữa bệnh cho Vũ Khê cũng vậy, hiện tại chữa bệnh cho Đường lão cũng thế. Vân ca, sao anh cứ ưa thích xem nhẹ người khác đây?
Đường Vân bị nói có chút ngượng ngùng, giải thích:
- Này…chủ yếu là bởi vì cậu quá trẻ tuổi đó thôi.
- Anh không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476812/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.