Lúc này Thang Vân Long đã hận tới khóe mắt nứt ra, nhưng Tùy Qua đã nổ súng, làm cho hắn ý thức được súc sinh trước mắt đúng là một người điên, hắn cũng không dám tiếp tục chửi bậy, bởi vì hắn sợ hãi, hắn sợ hãi mình thật sự sẽ chết trong tay người điên này.
Nhưng Tùy Qua cũng không đơn giản buông tha hắn, tiếp tục nói:
- Như thế nào, mày không muốn chết? Nếu không muốn chết, mày quỳ xuống, tự tát mình bạt tai, sau đó nói tiếng “thật xin lỗi”!
Quỳ xuống?
Đầu Thang Vân Long nổ vang.
Ngoại trừ ông nội cùng lão tử của hắn, chưa từng có người dám nói từ này với hắn.
Là thái tử gia của Thang gia, từ nhỏ đến lớn hắn thật cao ngạo, từng có thật nhiều người bị hắn đánh quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày phải quỳ xuống xin người tha thứ.
Ngay khi hắn còn chưa phục hồi lại tinh thần, đột nhiên chân phải tê rần, thân thể liền quỳ sụp xuống đất.
Thang Vân Long cũng không biết rốt cục là Tùy Qua làm cho hắn quỳ xuống, hay chính bản thân hắn vì muốn sống mà quỳ xuống.
Nếu quỳ xuống, hắn cũng không còn do dự, mang theo tâm tình vô cùng oán độc hô:
- Thật xin lỗi…
- Tao nghe thấy được, vậy mày có thể đi rồi.
Tùy Qua thu súng, nhìn nhóm bạn của Thang Vân Long:
- Các anh còn chưa mang hắn đi, chẳng lẽ cũng muốn ăn đạn sao?
Đám bạn của Thang Vân Long đã sớm bị hành vi của “tên điên” kia làm sợ ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476814/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.