- Đúng vậy, chuyện này không thể bỏ qua như thế.
Thang Vân Long giật dây nói:
- Bất kể nói như thế nào, tiểu tử Đường Vân làm quá đáng, thế nào cũng phải đi hỏi tội hắn.
- Tự tay Đường Vân làm?
Thang Vân Bằng hỏi.
- Không phải.
Thang Vân Long nói:
- Là một tiểu tử nghèo, nhưng nhìn tiểu tử kia hình như thật thích nha đầu Đường Vũ Khê kia.
- Ngay cả đối phương tên gọi là gì mày cũng không biết sao?
Thang Vân Bằng quát:
- Mày thật ngu xuẩn! Vạn nhất tiểu tử Đường Vân phủ nhận thì sao?
- Không có khả năng, lúc đó còn có thật nhiều bạn bè của em ở đó.
Thang Vân Long nói.
- Bạn bè?
Thang Vân Bằng khinh thường:
- Những người mày kết giao cũng gọi là bạn bè? Ngay bạn xấu cũng chưa tư cách! Mày tin hay không, cho dù mày bị Đường Vân giết chết, bọn hắn cũng sẽ không đứng ra làm chứng! Những người kia, một khi gặp được sự tình con mẹ nó đều không đáng tin cậy.
- Vậy làm sao bây giờ?
Thang Vân Long nói:
- Chẳng lẽ anh muốn tôi cứ bỏ qua như vậy hay sao?
- Ai nói phải bỏ qua?
Thang Vân Bằng nói:
- Hiện tại chúng ta phải đi Đường gia! Tìm bọn họ hỏi cho rõ ràng!
- Ca, cuối cùng anh vẫn là anh của em!
Thang Vân Long hưng phấn lên:
- Chúng ta đi ngay bây giờ. Ca, anh trai của em, anh nhất định phải đánh tên tiểu tử kia thành tàn phế, được không? Đúng rồi, em còn chưa báo công an, anh nghĩ có nên báo công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476815/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.