- Không có gì.
Tùy Qua nói:
- Chỉ là vận khí tốt, lấy được chút linh dược như thế mà thôi. Đúng rồi, hai vị, đã không còn sớm, sao hai người còn chưa đi đây? Chẳng lẽ chuẩn bị lưu lại ăn cơm sao?
- Phải đó.
Đường Vân nói:
- Lưu lại ăn cơm cũng được, Đường gia vẫn rất hiếu khách.
Hai người mỗi người một câu, khiến hai anh em họ Thang muốn nổi điên.
Lúc này Tùy Qua có thể đứng lên, sau đó đi vài bước trong phòng khách, cười nói:
- Vân ca, anh xem, thật sự khỏi hẳn rồi đây.
- Ta kháo! Thật sự khỏi hẳn!
Đường Vân kinh hô:
- Tối nay nhất định phải uống thêm vài chén, chúc mừng một chút!
- Đương nhiên.
Tùy Qua nở nụ cười.
Thang Vân Long thấy một màn như vậy, quả thật hỏng mất, nhìn Thang Vân Bằng nói:
- Ca, đưa khẩu súng cho em, để cho em bắn chết đồ chó hoang này! Để cho em bắn chết hắn! Em không tin hắn còn có thể chết mà sống lại!
Thang Vân Băng cũng giận dữ, lúc này hắn rốt cục hiểu dược mình bị Đường Vân cùng Tùy Qua đùa giỡn.
Nhưng mặc dù là hiểu được, Thang Vân Bằng cũng không thể bão nổi. Lúc này tuy giận dữ, nhưng hắn không có lý do bão nổi. Đúng vậy, người của Thang gia cuồng vọng, kiêu ngạo, nhưng không thể nói mà không giữ lời, nhất là với người của Đường gia. Nếu không Thang gia sẽ mất đi danh dự trong Đế Kinh, nhất định biến thành trò cười của người khác.
Mà trên thực tế nếu chuyện này truyền đi ra, hai anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476818/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.