Đường Vân không để ý tới, nói:
- Sao anh không nói em trai không nên thân của anh đoạt phòng tôi đặt trước đâu.
- Bất quá chỉ là đoạt một căn phòng mà thôi, cần động súng sao?
Thang Vân Bằng lạnh lùng nói.
- Thang Vân Bằng, anh đừng lánh nặng tìm nhẹ, nếu em trai của anh đoạt phòng của tôi, nếu tôi còn không lên tiếng, sau này tôi làm sao hỗn trong Đế Kinh đây?
Đường Vân hừ lạnh một tiếng.
- Vậy anh nói giải quyết như thế nào?
Thang Vân Bằng nói:
- Tóm lại em trai tôi không thể chịu một phát súng oan uổng.
- Thang Vân Long thêu dệt chuyện trước, cho nên nhiều lắm chúng tôi đền tiền.
Đường Vân nói:
- Đây là biện pháp giải quyết của tôi.
- Anh nghĩ rằng Thang gia thiếu tiền sao?
Thang Vân Bằng hừ lạnh nói:
- Xem ra anh căn bản không muốn giải quyết vấn đề. Tôi cho anh biết, nổ súng bắn người, dù đến cục công an công khai xử lý, các người cũng không chiếm được tiện nghi.
- Yêu cầu của anh, đừng hòng chúng tôi đáp ứng!
Đường Vân không nhường một bước.
Cục diện nhất thời căng thẳng lên.
Sắc mặt Thang Vân Bằng xanh mét, tựa hồ muốn gây khó dễ.
- Tôi xem, không bằng dựa theo biện pháp thứ nhất giải quyết đi.
Tùy Qua đột nhiên nói.
Nghe xong lời này, Đường Vân hoảng sợ.
Hai anh em họ Thang cũng kinh ngạc khó hiểu nhìn Tùy Qua. Trong ánh mắt Thang Vân Bằng cũng lần đầu xem trọng Tùy Qua, cảm thấy được tiểu tử này vì không muốn liên lụy Đường gia đem sự tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476816/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.