Thôn dân bị khí thế của Tùy Qua lấn át, không người nào lên tiếng phản đối. Tùy Qua tiếp tục nói:
- Vốn sau khi phía chính phủ lấy lại công bằng cho công ty chúng tôi, nói từ góc độ luật pháp, giữa công ty chúng tôi và các vị đã không còn chút ân oán nào nữa. Nhưng tôi là bằng hữu của Lam chủ biên, tôi đã hứa với cô ấy, nhất định phải cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Như vậy, câu trả lời thỏa đáng của tôi chính là: thứ nhất, tôi sẽ hết sức hiệp trợ Lam chủ biên điều tra rõ ngọn nguồn ô nhiễm; thứ hai, tôi sẽ dốc toàn lực chữa khỏi bệnh cho những người bị mắc bệnh của thôn các vị.
- Chữa khỏi bệnh, nói thì dễ, người bị ung thư thì chữa khỏi thế nào?
Trong thôn dân truyền tới một giọng nói tức giận.
Tùy Qua nhìn theo tiếng nói, sau đó quát về phía người đó:
- Lưu Quốc Trụ, anh lăn ra đây cho tôi!
Theo tiếng quát của Tùy Qua, hai an ninh của công ty dược Watson xông vào trong đám người, kéo người đó ra ngoài.
Tùy Qua nhìn thôn dân này, hừ lạnh nói:
- Lưu Quốc Trụ, nếu như tôi nhớ không lầm, ca ca của anh bị ung thư phổi, đúng không?
- Đúng!
Lưu Quốc Trụ mạnh miệng nói:
- Làm sao, muốn giết người diệt khẩu sao?
- Thúi lắm!
Tùy Qua mắng:
- Mấy hôm trước, không phải anh cầm năm mươi vạn bồi thường từ chỗ tôi sao? Lúc ấy tôi hỏi anh, anh cảm thấy tính mệnh của anh mình trị giá bao nhiêu tiền, chính miệng anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476853/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.