Cho nên, bọn họ rối rít chĩa mũi nhọn vào Lưu Quốc Trụ, muốn hắn phun tiền ra.
Đáng tiếc chính là, sau khi Lưu Quốc Trụ bắt được tiền sau, lập tức tiêu xài một phần nhỏ, sau đó lại đặt hàng vật liệu xây dựng, tính toán xây một cái nhà Tiểu Dương lâu trong thôn, sau đó cưới một cô vợ xinh đẹp, hiện tại kêu hắn trả lại toàn bộ năm mươi vạn, căn bản là không thể nào. Bản thân Lưu Quốc Trụ hiển nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên mới liên tiếp cầu xin Tùy Qua tha thứ.
- Nếu anh bị người ta lợi dụng, tôi cũng không kiện anh ra tòa.
Tùy Qua nói:
- Nhưng anh còn dư lại bao nhiêu tiền, phải trả lại đủ cho tôi. Mặc dù tôi không thích chiếm tiện nghi của người khác, nhưng càng không thích bị người khác chiếm tiện nghi. Đừng có giở trò, nếu không anh cứ đợi vào phòng giam đi.
- Tôi không biết. Trong tay tôi còn dư lại hơn ba mươi mốt vạn, tôi. . . Tôi sẽ trả lại toàn bộ cho anh.
Lưu Quốc Trụ nói, mặt xám như tro tàn.
- Vậy thì mau đi đi.
Tùy Qua nói, bảo Mắt Kiếng kêu mấy người đi cùng Lưu Quốc Trụ lấy lại tiền.
Lưu Quốc Trụ bất đắc dĩ rời đi.
Những thôn dân còn lại lộ ra vẻ có chút hoang mang, bọn họ vốn tưởng rằng lần này công ty dược triệu tập bọn họ tới, có thể cung cấp cho bọn họ một chút bồi thường. Nhưng không ai ngờ, bọn họ không chỉ không nhận được bồi thường, ngược lại người nhận được bồi thường lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476855/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.