- Bão Phúc đan mộc, để nước của ngươi tới mạnh hơn một chút đi!
Tùy Qua chợt nói, lúc này hắn rốt cục lĩnh ngộ được biên giới của con đường Tiên Thiên, hiện tại chính là lúc hắn bắt đầu đi nếm thử, chứng minh.
Tích! Tích!
Đan thủy dâng lên mũi, hô hấp dừng lại.
Trong chốc lát, đầu óc Tùy Qua trở nên trống rỗng, giống như đã chết.
Phòng săn sóc đặc biệt.
Lam Lan từ từ tỉnh lại.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp gian phòng.
Trong phòng còn có một nữ y tá.
Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này không phải là thiên đường.
- Mình còn sống.
Lam Lan nghĩ thầm. Nàng rõ ràng nhớ lúc ấy khi nàng và Tùy Qua đang ở phòng ăn, đột nhiên ngực bị trúng đạn, sau đó cuối cùng ý thức dừng lại ở cảnh Tùy Qua ôm nàng ngã nhào xuống đất.
Khi đó, Lam Lan từng muốn, chết đi trong lòng hắn, đó cũng là một kết cục không tệ.
Chẳng qua, không ngờ nàng vẫn còn sống.
Lam Lan kéo quần áo bệnh nhân, nhìn vào ngực, trước ngực có một vết sẹo lớn bằng quả trứng gà, điều này nói rõ lúc trước nàng chắc chắn đã trúng đạn. Nhưng vết sẹo này đã rất nhạt, tựa hồ rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất.
- Chẳng lẽ, mình đã hôn mê lâu lắm sao?
Trong ý thức của Lam Lan đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ làm cho nàng cảm thấy có chút kinh hãi. Bởi vì nàng từng xem một bộ phim tương tự, một bệnh nhân sau khi ngã bệnh biến thành người thực vật, hôn mê hơn hai chục năm, đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476866/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.