- Con. . . Hỗn láo!
Lam Văn Cẩm cả giận nói:
- Tiểu Lan, làm sao con có thể nói chuyện với ta như vậy! Tóm lại, không nói chuyện này nữa, con hãy ở lại phòng bệnh tĩnh dưỡng cho tốt, cần gì cứ kêu người bên ngoài đi mua. Đợi một thời gian nữa, cha sẽ qua thăm con. Thành phố Đông Giang lúc này, trị an cũng quá kém, cần phải chấn chỉnh rồi. . .
Lam Văn Cẩm định nói tiếp, lại phát hiện con gái đã gác máy từ lâu rồi.
Lam Lan cúp điện thoại, nhìn nữ y tá, nói:
- Cô có thể giúp tôi ra ngoài không?
Nữ y tá lắc đầu, nói:
- Tôi không muốn mất việc. Hơn nữa, tôi cũng không có bãn lỉnh thả cô ra ngoài.
Lam Lan suy nghĩ một lát, sau đó đưa mắt nhìn túi xách của nàng, tâm niệm vừa động, nói:
- Tiểu muội muội, tôi cũng biết chuyện này rất khó khăn. Như vậy đi, cô giúp tôi rời đi một lát, tôi liền đưa túi xách của tôi cho cô.
Y tá muội muội mặc dù chỉ là giai tầng viên chức bình thường, nhưng cũng có chú ý đến với các loại xa xỉ phẩm, nàng đã sớm nhìn ra chiếc túi xách của Lam Lan là túi xách Hermes, hơn nữa nàng căn bản không cần hoài nghi chiếc túi này là thật hay giả, bởi vì đây là túi xách của Lam đại chủ biên, con gái của Phó tỉnh trưởng có thể dùng hàng giả hay sao?
- Lam tiểu thư, cô. . . cô thật sự sẽ đưa cái túi này cho tôi?
Nữ y tá kích động không thôi nói.
Lam Lan gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476868/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.