Không chỉ như thế, ánh đèn trong nhà kính cũng được bật sáng lên.
Đây là đèn cảm ứng, khi xây dựng lại trụ sở đào tạo thực vật, Ninh Bội đã tốn không ít tâm tư trong chuyện này, chính vì muốn lưu lại cho Tùy Qua một ấn tượng tốt, sau này chiếu cố cho hai người bọn họ. Cho dù không nhiều, ít nhất có thể bảo đảm cho Dương Chấn Thanh thân thể cường tráng, cuộc sống ban đêm hài hòa. Chỉ cần như vậy, cũng đã đủ rồi.
Dưới ánh đèn, mọi vật trong nhà kính lộ ra vẻ mộng ảo.
Sương khói bay lên, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, trong không khí tựa hồ cũng tràn đầy một loại khí tức linh hoạt kỳ ảo, làm cho người ta có một loại cảm giác lọt vào trong tiên cảnh.
Hơn nữa, thực vật trong nhà kính này, Lam Lan cũng không nhận ra, nàng giống như lạc vào một không gian xa lạ.
Nhưng sau giây phút kinh ngạc, Lam Lan cố gắng trấn định, sau đó nói:
- Vừa rồi là người nào nói chuyện với tôi?
- Là tôi.
Một thanh âm vang lên, nhưng Lam Lan không nhìn thấy bóng người.
Nếu là bình thường, Lam Lan thậm chí sẽ sợ hãi. Nhưng hiện tại, bởi vì lo lắng cho an nguy của Tùy Qua, lá gan của Lam Lan cũng lớn thêm không ít, nói:
- Ngươi là ai, ra ngoài đi!
- Tôi đang ở dưới chân cô.
Thanh âm của Tiểu Ngân Trùng lại vang lên.
Lam Lan rốt cục hoảng sợ, sau đó đánh bạo nhìn xuống dưới chân, dưới chân không có người nào, chỉ có một con giun lớn bằng ngón tay út.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476873/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.