Dương Mậu Xuyên trầm tư chốc lát, nói:
- Cháu nói đúng, đám người này suốt ngày chỉ nghĩ ngợi làm sao đấu tranh nội bộ, nghĩ cách làm sao mò được chính tích, dẫm người khác xuống dưới chân, nghĩ tới làm thế nào hưởng đặc quyền lớn nhất, nếu tiếp tục như vậy, vĩnh viễn cũng không thể trở thành đệ nhất thế giới.
- Xem ra gia gia đã tán đồng quan điểm của cháu.
Dương Sâm nói:
- Nếu đã như vậy, vậy chúng ta nên chọn đường lui cho mình. Đường lui kém cõi nhất, chính là cất giữ một khoản tiền hoặc vàng ở nước ngoài, sau đó đưa lão bà nhi tử di dân ra nước ngoài. Nhưng, cho dù là núi vàng núi bạc, cũng có ngày ăn hết, cho nên con đường này chính là đường lui kém cỏi nhất. Đường lui trung đẳng, chính là cho con cái ở nước ngoài phát triển làm ăn, sau đó thành lập nên một thế lực mới ở nước ngoài. Chỉ có điều, làm ăn ở nước ngoài không giống với trong nước, chỉ cần có quyền lực là có thể dễ dàng giải quyết, cho nên không dễ dàng thành công . Hơn nữa, cho dù có tiền, trong tay không có quyền, cuối cùng cũng khó tránh khỏi trở thành thịt cá trên thớt của người khác. Đường lui thượng đẳng, chính là cùng hợp tác với nhân vật cường quyền của nước Mỹ, làm đại lý cho bọn họ, cho dù Hoa Hạ thật sự xuất hiện đại biến cố gì, chúng ta cũng có thể lợi dụng ảnh hưởng của người Mỹ, biến hóa nhanh chóng, trở thành tầng lớp đặc quyền ở mảnh đất mới. Hơn nữa, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476872/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.