Lúc này Trầm Quân Lăng cũng nhận thấy được chính mình đêm nay xác thực có chút vấn đề, thế nhưng lúc này nàng cũng không muốn lập tức cải biến trạng thái của bản thân, gắt giọng nói:
- Ngươi lúc này cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn! Đan dược bị mất, ngươi không quan tâm, lẽ nào ta bị mất ngươi cũng không quan tâm sao?
- Ta nếu như không quan tâm mà nói, sẽ một đường chạy vội đến nơi đây?
Tùy Qua phiền muộn nói:
- Với ta mà nói, đan dược thì tính cái rắm, Trầm tiểu thư ngươi so với tiên đan gì đó đều phải quý giá hơn!
- Thật không? Ngươi thật sự quan tâm ta như vậy?
Trên mặt Trầm Quân Lăng dĩ nhiên cũng có vẻ cảm động.
Quả nhiên, nữ nhân dù có kiên cường, vô tâm vô phế hơn nữa cũng thủy chung sẽ có lúc yếu đuối.
Mà khi nữ nhân yếu đuối càng thêm dễ dàng bị cảm động.
Tùy Qua đồng học tuy rằng không phải là đại tình thánh gì đó, thế nhưng cũng biết tối nay Trầm Quân Lăng tựa hồ đối với hắn hoàn toàn không bố trí phòng vệ.
Đương nhiên, loại không bố trí phòng vệ này chỉ là trên tâm lý mà thôi.
Về phần trên phòng tuyến sinh lý, nói vậy lại vẫn là rất kiên cố, không phải nói vài ba lời tâm tình là có thể đủ công phá được.
Bất quá, chỉ cần công chiếm phòng tuyến tâm lý của một nữ nhân, như vậy phòng tuyến sinh lý bị phá cũng sẽ chỉ là sự tình sớm muộn.
- Quan tâm! Ta con mẹ nó quá quan tâm!
Tùy Qua hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476923/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.