Phải biết rằng, Lệ Hoa và Âu Dương Hiên, bất quá là tổ viên của tổ năm Long Đằng mà thôi, như vậy tu vi của phó tổ trưởng và tổ trưởng của tổ năm Long Đằng tất nhiên không chỉ dừng ở Tiên Thiên kỳ. Huống chi, còn có người của tổ một Long Đằng? Đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, cái này không phải Tùy Qua có thể phỏng đoán được.
Đương nhiên, nếu Đường Vân đều nói "Long Đằng bộ đội, quốc chi lợi khí". Bốn chữ quốc chi lợi khí này tất nhiên sẽ không phải là hư danh.
Lúc này đã là đêm khuya.
Trăng sáng treo cao, nhưng trời giá rét đông lạnh, vùng ngoại thành hoang dã chỉ có trên đường cái còn có thể thấy được ngọn đèn xe xuyên toa, cũng không gặp người nào đi lại.
Tùy Qua đặt mình trong một mảnh đất hoang trống trải, trên mặt đất cỏ dại ở trong gió đêm dường như cuộn sóng phập phồng.
- Kiệt kiệt...
Một trận tiếng cười hung ác nham hiểm bỗng nhiên vang lên ở bên tai của Tùy Qua, nghe giống như rất gần, lại dường như rất xa.
- Đi ra!
Tùy Qua quát một tiếng.
- Bất quá là một tiểu tử Tiên Thiên trung kỳ mà thôi, thật không biết ngươi có điều gì khiến người kiêng kỵ!
Thanh âm hung ác nham hiểm lại vang lên lần nữa. Sau đó trong bóng tối phía trước đi ra một lão nhân khô gây như que củi.
Lão giả này ăn mặc một thân hắc y, hơn nữa loại khí tức hung ác nham hiểm này cả người giống như là quỷ hồn đến từ địa ngục.
- Đem đan dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2476924/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.