- Yên tâm đi, chúng ta muốn mảnh đất này, nhất định có thể nắm được trong tay. Hơn nữa, tôi còn phải cảm tạ hai cha con Vương Chính Trừng, tôi đoán lần này bọn họ sẽ giúp tôi một việc lớn.
- Tùy huynh đệ, làm sao tôi thấy hồ đồ quá.
Sơn Hùng nghi ngờ nói.
- Hồ đồ, anh không cần suy nghĩ chuyện này nữa.
Tùy Qua nói:
- Anh cứ dựa theo lời tôi nhắn nhủ mà làm, sao vậy, còn có chuyện gì sao?
- Thật ra, cũng không phải chuyện gì lớn.
Sơn Hùng nói:
- Chỉ là Bái San, cô ấy nói muốn mời cậu ăn một bữa cơm, cô ấy thật sự rất sùng bái cậu.
- Sùng bái tôi?
Tùy Qua ngạc nhiên:
- Tại sao?
- Bái San nói Sơn Hùng tôi, trời không sợ, đất không sợ , làm sao lại hết lần này tới lần khác có thể khuất phục trước một lão bản trẻ tuổi như cậu.
Sơn Hùng nói:
- Ngoài ra, Bái San còn nói, chưa từng thấy người nào hào hiệp như cậu, thoáng cái đã đưa cho người ta một chiếc du thuyền.
- Du thuyền, đây không phải là tôi thắng sao.
Tùy Qua cười cười:
- Cũng không tốn nhiều tiền của mình, không phải sao?
Nói tới đây, Tùy Qua liền nghĩ đến Mục Ngọc Thiền, nói vậy nha đầu này, đến bây giờ vẫn còn hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi sao.
- Vậy là cậu đồng ý?
Sơn Hùng hỏi.
- Dĩ nhiên, chị dâu đã lên tiếng, dù sao cũng phải nể tình chứ?
Tùy Qua cười cười.
Hai ngày sau, động tĩnh ở giáo khu Phát Phong thật sự không nhỏ.
Khu vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477050/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.