Thấy Tùy Qua dắt Đường Vũ Khê tiến vào phòng ăn, ánh mắt Vương Hào và Phương Thiểu Văn đều sáng ngời, nhưng rất nhanh hai người đã cảm thấy ánh mắt nhói đau, vội vàng di chuyển tầm mắt.
- Nhóc con!
Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, vừa rồi hắn đã dùng Tiên Thiên chân khí làm cho hai người này không mở nổi mắt.
Sau khi ngồi xuống, Tùy Qua đi thẳng vào vấn đề, nói với Vương Hào:
- Vương tiên sinh, vị này là Đường tổng của quỹ Tiên Linh Thảo Đường, tính toán tới đây bàn bạc về chuyện chuyển nhượng mảnh đất ở Phát Phong trấn.
- Không sai. Vương tiên sinh, anh ra giá đi, chỉ cần giá tiền hợp lý, quỹ chúng tôi sẽ mua lại .
Đường Vũ Khê nói.
- Cái gì? Tùy Qua, ngươi có phải thần kinh rồi không!
Vương Hào còn chưa trả lời, Phương Thiểu Văn đã lên tiếng nói:
- Mảnh đất của Vương thiếu, các ngươi cũng muốn cầm? Tùy Qua, ta biết công phu của ngươi không tệ, nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, công phu khá thì có ích lợi gì? Chỉ cần một viên đạn, ngươi sẽ lập tức nằm xuống. Cho dù ngươi chống đỡ được đạn, ngươi chống đỡ được bom, được rốc-két không? Cho nên, ngươi cút sang một bên đi!
- Phương Thiểu Văn, nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện!
Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn Phương Thiểu Văn, ánh mắt sắc bén như đao, khiến Phương Thiểu Văn vốn rất càn rỡ, lập tức mất đi nhuệ khí.
Tùy Qua tiếp tục nói:
- Phương Thiểu Văn, xem ra phụ thân ngươi không dạy dỗ ngươi tốt. Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477052/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.