Một lát sau, Vương Hào đột nhiên lớn tiếng nói:
- Ký!
Đường Vũ Khê lấy bản hợp đồng ra ngoài, Vương Hào liếc nhìn, nhanh chóng ký tên.
- Nếu Vương thiếu phối hợp như vậy, như vậy ta sẽ giao tất cả hình ảnh và video cho các ngươi.
Tùy Qua đứng dậy nói.
Đợi sau khi Tùy Qua và Đường Vũ Khê rời đi, Vương Hào đá đổ bàn, sau đó tức giận rống lớn một tiếng.
Lúc này Phương Thiểu Văn mới đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói :
- Tên đáng chết, Phương Thiểu Văn ta không khiến hắn sống không bằng chết, cả đời này của ta xem nhưu sống uổng phí! Vương thiếu, cậu không thể chuyển nhượng thổ địa cho tiểu tử kia, chưa nói đến không kiếm được tiền, mấu chốt là tiểu tử kia kiêu ngạo như vậy, tại sao có thể để hắn được như ý!
- Câm mồm!
Vương Hào lạnh lùng nói:
- Ngươi thật sự cho rằng, chuyện này cứ như vậy sao ? Tiểu tử Tùy Qua kia, thật sự quá ghê tởm, nếu không giết chết hắn, Vương Hào ta xem như sống vô dụng rồi. Nhưng, trước khi bắt được hắn, chúng ta phải hủy bỏ hết hình ảnh và video. Cũng tại tên phế vật nhà ngươi, tối hôm đó nếu không phải ăn thứ thuốc của ngươi, ta làm sao mơ hồ đến mức làm chuyện gì cũng không biết!
- Vương thiếu. . . Tôi. . . Chuyện cũng xảy ra rồi, còn có cách gì. Việc cấp bách, chính là nghĩ xem làm sao báo thù.
Phương Thiểu Văn nói.
Lúc này, có người đưa tới một cái túi, hỏi:
- Xin hỏi hai vị tiên sinh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477054/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.