- Tùy tiên sinh nói không sai, nhưng một bước trước cửa này, không phải dễ dàng vượt qua. Huống chi, hiện tại đầu óc của Hàn Trình cũng hồ đồ, nên càng không thể đột phá.
Hàn Côn thở dài nói.
- Phúc họa tương y, Hàn lão hẳn đã từng nghe lời này. Hiện tại mặc dù đầu óc Hàn Trình đã hồ đồ, nhưng lại có một cơ hội đột phá.
Tùy Qua nói:
- Chuyện đầu óc của hắn, ta có thể giải quyết. Nhưng, cơ hội đột phá lại cần ngươi phối hợp.
- Phối hợp như thế nào?
Hàn Côn hỏi.
- Để cho hắn từ hồ đồ đến tỉnh táo, phải trải qua một trận sinh ly tử biệt.
Tùy Qua nói:
- Đại hỉ đại bi, sinh ly tử biệt, đối với người tu hành mà nói, chính là một khảo nghiệm và ma luyện rất tốt.
Sau đó, Tùy Qua nói ý nghĩ của hắn cho Hàn Côn nghe.
Hàn Côn nghe xong, tràn đầy sợ hãi và bội phục.
Sáng sớm.
Trên đỉnh núi Trà Kiếm sơn.
Hàn phong rít gào, mây trắng dằng dặc.
Hàn Trình quỳ xuống đất, nhìn thi thể phụ thân Hàn Côn trước mặt hắn, giận dữ hét lên:
- Tại sao! Tại sao lại như vậy!
- Hàn Trình, ngươi nén bi thương đi.
Tống Văn Hiên đứng bên cạnh thở dài nói.
- Tại sao có thể như vậy? Tại sao!
Hàn Trình quát.
- Có một đợt, bởi vì ngươi già nua, đầu óc hồ đồ. Phụ thân ngươi đã đi khắp nơi tìm danh y kéo dài tính mạng, xin thuốc cho ngươi, rốt cuộc tìm được một vị tiên sinh, hắn có một loại linh dược, chữa khỏi đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477106/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.