- Ngươi. . . Ngươi không phải là người!
Lý Nghệ Cơ quả thực muốn tự sát:
- Tại sao không chịu bỏ qua cho ta! Nếu cần nữ bộc, ngươi chỉ cần ra đường là kiếm được một nắm, tại sao muốn hành hạ ta!
- Trên đường cái làm gì có nữ bộc hậu duệ Vu tộc cao quý.
Tùy Qua cười nói:
- Ngươi. . .
- Còn nữa, ngươi sinh ra vốn đã có dáng vẻ nữ bộc, nếu không làm nữ bộc, vậy không phải thật đáng tiếc hay sao.
- Ngươi. . . Nói nhảm!
Tùy Qua lấy ra một quyển manga, bắt đầu lật đi lật lại, sau đó ném cho Lý Nghệ Cơ, cười nói:
- Tờ minh hoạ ở giữa, ngươi tự xem đi, có phải rất giống ngươi hay không. Ngực bự mông tròn, điển hình chính là nữ bộc! Ta có nói sai đâu!
Lý Nghệ Cơ nhận lấy quyển manga, vừa nhìn, mặc dù chỉ hận không thể giết chết Tùy Qua, nhưng nhìn kỹ, phát hiện mình quả thật có mấy phần giống nữ bộc trong quyển manga.
- Xem ra ngươi cũng đồng ý.
Tùy Qua nói:
- Vậy sau này ngươi phải nhớ kỹ trách nhiệm của mình. Còn nữa, giờ làm việc, nhất định phải mặc đồng phục. Như vậy lộ ra vẻ nhiệt tình làm việc, thật tình chịu trách nhiệm, để chủ nhân cũng thấy vui tai vui mắt.
- Đồng phục gì?
- Nữ bộc, dĩ nhiên chính là trang phục nữ bộc rồi.
Tùy Qua nói:
- Chẳng lẽ ngươi còn muốn mặc trang phục công chúa hay sao?
- Ngươi. . . Giờ làm việc là thế nào.
- Chỉ cần ta không ngủ, đó chính là giờ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477108/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.