- A, tôi muốn báo cho chị biết, Nhân Mộc nở hoa rồi.
Tùy Qua nói.
- Thật sao?
Thẩm Quân Lăng vui vẻ nói:
- Đóa hoa của nó có phải rất giống mặt người không?
- Chị đến xem sẽ biết.
Tùy Qua nói:
- Nhưng, đừng lái xe nhanh quá, cẩn thận một chút.
- Yên tâm đi, với thân thủ của tôi, cậu cho rằng có xe tông chết tôi được sao?
Thẩm Quân Lăng cười nói.
- Tôi là sợ chị đâm người khác!
Tùy Qua nói.
- Đáng ghét!
Thẩm Quân Lăng hờn dỗi, cúp điện thoại.
Mười mấy phút sau, Thẩm Quân Lăng đã đến cửa trụ sở đào tạo thực vật.
Thẩm Quân Lăng mặc một bộ chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm, nhưng khi nàng xuống xe, lại làm cho ánh mắt Tùy Qua sáng ngời. Không ngờ Thẩm Quân Lăng mặc đồng phục lại hấp dẫn như vậy.
Hơn nữa, đồng phục trên người nàng, tựa hồ cũng có thể phát ra mùi vị phong tình.
- Cậu làm gì thế?
Thẩm Quân Lăng nhìn Tùy Qua:
- Tại sao lại nhìn người ta mê đắm như vậy.
- Thưởng thức mà thôi.
Tùy Qua nói:
- Thuần túy chỉ là thưởng thức một vẻ đẹp.
- Bớt giả bộ đi, cậu là người thế nào, Thẩm tỷ tỷ này biết rất rõ.
Thẩm Quân Lăng nói:
- Người có sắc tâm nhưng không có can đảm. Cậu cũng thật là, mấy hôm trước tôi đã len lén quan sát Đường tỷ tỷ của cậu, phát hiện cô ấy có cơ thể rất hoàn mỹ, cậu thật sự làm tôi quá thất vọng. Tùy Qua, nếu không phải cậu đã không còn là sơ nam, tôi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-tien-thieu/2477110/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.